Những quán ăn ở trung tâm thành phố luôn trong tình trạng nghẹt kín người. Nếu muốn ăn thì phải đặt bàn trước, còn không thì phải đến thật sớm
Biết được như vậy, Dương Nhạc đã đặt chỗ trước tại một quán ăn ngoài trời. Đây cũng là đặc điểm nổi bật của quán này vì bên ngoài trang trí rất đẹp và bắt mắt
Vừa ngồi xuống là có anh phục vụ cầm thực đơn chạy đến. Anh nhẹ nhàng để hai quyển menu xuống bàn cho hai người. Anh lấy trong túi áo ra cuốn sổ nhỏ và cây bút chuẩn bị ghi món ăn
Dương Nhạc chỉ xem sơ qua, vì chỗ này cô hay ghé ăn mỗi khi đến thành phố này. Món ăn cũng thuộc hết phân nửa
Còn Lộ Khiết thì cấm cúi xem chi tiết từng trang giới thiệu món ăn. Có quá nhiều món nên nàng không biết chọn món ăn nào, rồi không biết món nào phù hợp với khẩu vị của mình.
Sợ đây gọi ra rồi ăn không được, như vậy vừa tốn tiền vừa phí đồ ăn.
Sau gần năm phút trôi qua, Dương Nhạc thì đã gọi món xong rồi. Giờ chỉ đợi Lộ Khiết nữa mà thôi.
Cô uống chút nước lọc trong ly, thầm quan sát Lộ Khiết. Từng cử chỉ lời nói của nàng cô không bỏ qua. Hôm nay Lộ Khiết nhìn xinh đẹp lắm, nét đẹp nhẹ nhàng
Anh phục vụ khép cuốn sổ lại, anh hỏi: "Hai cô dùng đồ uống gì ạ?"
"Ở đây có nước gì?"
"Quán chủ yếu có nước ép trái cây, rượu"
Dương Nhạc: "Lấy cho tôi rượu vang, cảm ơn"
Lộ Khiết không có sự lựa chọn khác ngoài nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-cam/2266705/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.