Mà Thì Nhược Huyên đang bị Bùi Thần Dật kéo đi cũng không dễ chịu gì.
Cô ngồi thẳng lưng trên ghế cạnh lái xe, cúi đầu thấp nhất có thể, nhưng thực ra cô cẩn thận len lén nhìn Bùi Thần Dật đang lái xe.
Bùi Thần Dật mới mua xe gần đây, lúc anh nói anh mua xe, trong lòng Thì Nhược Huyên thầm nghĩ, từ trước đến giờ anh ta không có ý định mua xe, đột nhiên mua xe, vì cô sao?
Sau khi cô đồng ý nấu cơm cho anh, mỗi tối họ đều tan làm cùng nhau, sau khi ăn xong, Bùi Thần Dật lại đưa cô về nhà, có khi trước lúc đi làm anh sẽ đợi dưới nhà cô, hai người cùng ăn sáng rồi đi làm.
Dạo này khoảng cách của họ gần hơn nhiều, điều này làm Thì Nhược Huyên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, họ có tính đang ở chung không?
Không phải cô chưa từng yêu, không phải không biết Bùi Thần Dật có cảm tình với mình, nhưng cảm tình này chứng tỏ Bùi Thần Dật thích cô sao? Thì Nhược Huyên không chắc chắn, hình tượng của cô trước mặt anh luôn không tốt, thật ra anh nhìn rất nhiều dáng vẻ bối rối của cô, cô như vậy, anh có thích không?
Nghĩ tới đây, cô lại len lén nhìn anh.
“Chột dạ à?” Sau khi kéo cô đi, Bùi Thần Dật vẫn nghiêm mặt, đột nhiên anh thản nhiên hỏi.
Thì Nhược Huyên lập tức nhìn thẳng phía trước, lấy tay sờ mũi: “Tôi có làm gì sai đâu.”
“Hử, thật sao?”
Xe rẽ ở chỗ quẹo rồi tiến vào bãi đậu xe, sau khi dừng xe, Bùi Thần Dật xuống xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-o-rieng/2452201/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.