Buổi tối giữa xuân không còn quá lạnh, khu rừng xanh yên lặng đến rùng mình.
Cảm giác hạnh phúc vẫn còn miên man, khó tả.
Hạ Như Yên rưng rưng nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, cô chậm rãi bước dần trên các mảnh đá sắp đều thẳng tắp.
Châu Gia Việt cứ chạy riết theo sau để đỡ lấy cô, lần đầu làm bố vừa vui vừa luống cuống.
Cánh tay Hạ Như Yên chạm vào cánh cửa, đẩy nhẹ một cái rồi bước dần vào trong.
Hai chân cô chậm bước lòng rưng rưng với bao xúc động.
Ánh mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh, trong kí ức dần hồi tưởng về giấc mơ mấy ngày trước.
Cảm giác quen thuộc, cô hình dung lên cảnh bố mình đã oai hùng, lẫm liệt.
Ông như một con hổ gầm thét uy dũng giữa bạt ngàn núi lửa phập phồng.
Có phải rất đáng tự hào hay không?
Hạ Như Yên theo vô thức bước đến bên bàn thờ liệt vị mang tên anh hùng vô danh, tay chạm nhẹ lên, khoé môi run run: “bố…dù thế nào thì bố vẫn luôn là người anh hùng trong lòng con.
Con hi vọng bố với mẹ ở dưới đó sẽ sống thật hạnh phúc, đừng bận tâm đến con nữa.”
Giấc mơ kia tuy ngắn ngủi nhưng nó giúp cho Hạ Như Yên một lần nữa được gặp lại bố mẹ mình, trong trí nhớ cô có thể lưu giữ về hình dáng, khuôn mặt, nụ cười của họ rõ mồn một chứ không phải mờ nhạt như ngày trước nữa.
Đoàn Mẫn Nhi bước tới, nắm lấy bàn tay Như Yên khuyên bảo: “cậu đừng quá xúc động lại ảnh hưởng đến đứa bé đó.”
Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145338/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.