Ra khỏi khu chợ sầm uất, chiếc xe chạy lao vun vút đi về phía ngoại ô thành phố.
Họ bỏ xa thành phố ồn ào, tấp nập để tìm về một vùng núi hẻo lảnh.
Con đường nhựa lên vùng núi cao ngoằn ngoèo, khúc khuỷu.
Hai bên đường ngập cây xanh.
Không khí trong lành, yên tĩnh.
Chiếc Audi rẽ vào một căn nhà gỗ nhỏ ngay trong khu rừng, xung quanh có trồng rất nhiều những loại hoa.
Tuy diện tích nhỏ nhưng căn nhà ấy trang hoàng lộng lẫy, phối hợp màu sắc bắt mắt.
Đường lối dẫn vào căn nhà lát những mảnh đá trong suốt cách nhau chừng một bước chân, đều tăm tắp.
Giữa những mảnh gạch ấy những chùm cỏ dại mọc xanh mơn mởn.
Mùa xuân sắc hoa nơi đây rực rỡ, cây cối đâm chồi nảy lộc màu tươi mới.
Cảnh vật đẹp như một bức tranh.
Ôn Gia Long liếc nhìn xung quanh thốt lên: “này…sao cậu lại biết nơi đây thế?”
Châu Gia Việt bước qua từng mảnh đá, lòng rưng rưng miền cảm xúc: “đây là nơi năm xưa tôi được bố Như Yên cứu sống.”
Thực ra, sau vụ cháy kinh hoàng năm xưa tất cả mọi thứ đều đã bị thiêu rụi trong biển lửa.
Nhưng vì để tỏ lòng biết ơn với người đã cứu sống Châu Gia Việt năm xưa, nhà Họ Châu đã cho cải tạo, xây dựng nơi này, lập bàn thờ cúng người ân nhân không rõ tên tuổi ấy.
Châu Gia Việt rung rung mở cánh cửa, khoé mi anh nhoè mờ ướt cay.
Lòng nao nao với bao xúc động, trong kí ức mơ hồ anh nhớ về những ngày xưa cũ.
Sau này vụ cháy kinh hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145342/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.