Âm nhạc du dương trầm bổng, không khí náo nhiệt, người người sang trọng, tay nâng ly rượu vang đỏ.
Trên những chiếc bàn sáng bóng sắp đầy đồ ăn, bóng đèn hoa kì chùm thắp rực rỡ.
Những chiếc bàn tròn người ngồi gần kín chỗ, tiếng nói cười sôi động.
Những ngày đầu xuân năm mới vẫn còn văng vẳng câu chào lời chúc.
Cánh cửa căn phòng rộng mở, ông Jacson cùng con gái Daisy bước vào.
Ông mặc vest tây, đi dày bóng đen, tóc vuốt mái, cổ áo cài nơ nhỏ.
Bên cạnh là cô con gái cao gần nách ông, khoác lên mình bộ đầm công chúa lấp lánh, khuôn mặt ngây thơ, rạng rỡ.
Mặc dù vẫn còn ít tuổi nhưng cô bé cao ráo, xinh đẹp tựa nữ thần.
Tô Như Nguyệt bước tới: “ông Jacson…ông tới rồi sao?”- ả liếc sang phía Daisy: “Daisy…công chúa nhỏ…”
Lời nói trên cửa miệng Tô Như Nguyệt còn chưa dứt thì cô bé đã chạy lướt qua, cánh tay ả chông chênh chưa kịp vuốt mái tóc, ả ta đầy phẫn nộ nhưng vẫn phải gượng một nụ cười.
Daisy chạy tới ôm chầm lấy Hạ Như Yên, hai người xa lạ không chút máu mủ tình thân mà tựa như chị em ruột thịt, quấn quýt nhau sau những ngày dài xa cách.
Cô bé ngây thơ hỏi: “thần tiên tỉ tỉ sao mãi mà chị không tới tìm em?”
Hạ Như Yên vòng tay ôm cô bé vào lòng, mỉm cười nhẹ: “chị xin lỗi, vì thời gian này chị bận quá cho nên chưa tới tìm em được.
Nhưng bù lại mấy ngày tới chị sẽ dẫn em đi dạo chơi ở Quảng Đông.
Em có chịu không?”
Daisy gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145359/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.