Trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, tay chân run rẩy, mặt tái nhợt đi rồi hét lớn: “không…không…đừng mà.”
Đoàn Mẫn Nhi choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mặt chưa hết run sợ.
Mắt liếc nhìn quanh, bóng đèn điện rực sáng.
Thời điểm này đang là giữa đêm khuya.
Ôn Gia Long lay gọi: “Mẫn Nhi…Mẫn Nhi…làm sao thế?”
Ánh mắt đờ đẫn quay lại nhìn Gia Long, cô như người mất hồn: “em vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ.
Trong mơ em thấy lại cái chết ngày hôm đó của mẹ và còn nhìn thấy bố em nhảy từ trên lầu cao xuống, đầu nát tươm, be bét máu.
Không, em không muốn như thế.”
Ôn Gia Long ôm chầm lấy Đoàn Mẫn Nhi vuốt vuốt phía sau lưng, an ủi: “không sao, bố em đã không sao rồi.
Bây giờ ông ấy đang nằm trong phòng bệnh có Như Yên và Gia Việt đang ở bên đó.”
Đoàn Mẫn Nhi run lên bần bật, ánh mắt trừng trợn, khoé mi rưng rưng.
Cô đầy hoảng loạn, xỏ nhanh đôi dép rồi chạy vội đi: “em muốn qua gặp bố.”
Bên ngoài cửa phòng bệnh, Mẫn Nhi lê thê từng bước đi về gần giường bố đang nằm.
Cô quỳ chân xuống đất, tay nhẹ vuốt ve lên bờ má đen sạm của bố.
Đã mười mấy năm rồi cô chưa từng được chạm vào người của bố.
Vậy mà hôm nay cô đã chạm vào lúc ông ấy yếu đuối nhất, không thể nào ý thức được.
“Bố à…bố tỉnh dậy nhìn con đi.
Sao lúc nào bố gây ra chuyện rồi bỏ trốn như thế.
Bố còn hứa sẽ không làm phiền cuộc sống con kia mà.
Sao bây giờ lại nằm đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145365/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.