Buổi sáng lành lạnh, sương mai còn vương một ít trên cành cây ngọn cỏ.
Ánh nắng Xuân dịu êm tỏa khắp thành phố.
Trong căn bếp Hạ gia, các thành viên đã ngồi quây quần bên mâm cơm.
Không gian nhỏ hẹp, đồ dùng đã cũ kĩ nhưng hẳn là lòng ai cũng rạo rực niềm hạnh phúc, sự ấm áp khó quên.
Thức ăn còn nóng, mùi thơm thoang thoảng, ly rượu nếp đậm chất Tô Dương.
Từ ngoài cửa tiếng nói vọng vào: “ở đây vui như này sao có thể thiếu đi chúng tôi được.”
Ôn Gia Long nắm tay Đoàn Mẫn Nhi cùng bước vào.
Khuôn mặt họ vui vẻ, ánh mắt hạnh phúc.
Hạ Phi Phi nhanh nhảu chạy đến bên tủ lấy ngay hai đôi đũa và hai cái chén tới: “còn chỗ trống kìa anh chị mau ngồi vào đi.”
Ôn Gia Long xoa nhẹ lên đầu Hạ Phi Phi: “Nhóc được lắm!”
Hạ Phi Phi khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt liếc nhìn Ôn Gia Long, giọng nói thoáng chút không vui: “Tết năm nay em đã mười một tuổi rồi đấy! Em sắp trở thành người đàn ông trụ cột của Hạ gia chứ không còn là thằng nhóc.”
Lời nói khiến mọi thành viên đều bật cười ngã ngửa, giọng cười giòn tan.
Hạ Như Yên gắp ngay một miếng thịt kho vào chén Hạ Phi Phi: “được rồi, ông tướng mau ăn dùm đi.”
Một đứa trẻ trưởng thành sớm hơn so với tuổi thực.
Chắc là nó cũng ý thức được việc ông nội già yếu còn bố thì bệnh tất vì thế cũng nhận ra một phần trách nhiệm của bản thân mình.
Đúng là một đứa trẻ ngoan.
Đoàn Mẫn Nhi vừa bưng bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145374/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.