Sóng biển vỗ rì rào êm ả, những cơn gió cuối đông nhẹ nhàng thổi tới, bầu trời tối tăm.
Nơi đây về đêm đúng là khác hẳn với không khí ồn ào tấp nập của thành phố.
Ánh sáng ngọn nến lờ mờ giọi sáng.
Tiếng xì xào của thịt nướng, làn khói cùng mùi thơm nức mũi.
Những xiên thịt vừa chín thì hai chàng trai cầm trên tay đi đến ngồi cạnh hai cô gái.
Khuôn mặt bốn người họ hởn hở, mỗi người đều cầm theo một chiếc xiên que trên tay cho vào miệng.
Tay còn lại cầm theo lon bia, Hạ Như Yên hô vang: “dô…dô…”
Dưới làn gió lành lạnh này thịt xiên và bia kết hợp thì còn gì bằng nữa.
Bốn lon bia chạm nhau ngay giữa, bốn gương mặt, bốn nụ cười của hạnh phúc.
Chỉ vừa hai lon bia cạn mà ai cũng trông cũng đã đỏ ửng, ngà ngà trong cơn say.
Một cái nháy mắt của Ôn Gia Long thì Hạ Như Yên loạng choạng đứng dậy kéo theo tay Châu Gia Việt: “anh đi ra đây cùng em một lát.”
Châu Gia Việt cũng ngà trong cơm say hỏi lại: “đi đâu vậy?”
Hạ Như Yên ngã vào lồng ngực anh khẽ thì thầm: “nhường lại không gian cho hai người kia.”
Hai ánh mắt ấm áp nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc họ bước dần ra xa rồi ngồi xuống bên phiến đá lớn, hướng mắt nhìn ra biển.
Ánh mắt thi thoảng liếc nhìn về phía Ôn Gia Long và Đoàn Mẫn Nhi vẫn đang ngồi.
Ôn Gia Long uống cạn lon bia trên tay, anh ngập ngừng thẳng vào đôi mắt Đoàn Mẫn Nhi, hít một thật sâu rồi ấp úng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145414/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.