Tiết trời cuối đông không quá lạnh, ánh nắng he vàng giọi xuống bên ngoài cửa sổ.
Bên khung cửa kính, Hạ Như Yên vén nhẹ tấm rèm, ánh nắng cùng luồng sáng giọi vào phòng.
Thời điểm 6 giờ 30 phút sáng, ánh nắng ban mai dịu nhẹ, cảm giác như đem đến một nguồn vitamin vô tận.
Hai cánh tay vươn lên cao, đôi môi cô mỉm cười, nụ cười của niềm hạnh phúc.
Hôm nay trời đẹp.
Làn mây trắng cùng xanh hoà quyện.
Người qua lại tấp nập.
Kì nghỉ đông chính thức khởi động.
Cô quay đầu lại giường vừa lúc anh thức giấc, hai ánh mắt âu yếm nhìn nhau, hai nụ cười hé trên bờ môi.
Anh bước xuống đi dần lại phía cô.
Hai tay bắt về trước ôm chầm lấy vòng eo, hai cái đầu dựa sát nhau.
Niềm hạnh phúc ngập tràn.1
Anh khẽ thì thầm bên tai cô: “sao em không ngủ thêm lát nữa.”
Cô mỉm cười đáp lại: “anh quên là hôm nay chúng ta sẽ đi lên vùng biển núi phía ngoại thành phố sao hả?”- ngón tay trỏ cô ấn nhẹ lên vầng trán anh.
Anh lắc đầu: “được đi chơi cùng bà xã điện hạ sao anh có thể quên được cơ chứ!”
Bàn tay anh ôm chặt cô, hai người đứng sát nhau, hai tay cô đặt nhẹ nắm lấy tay anh, ánh mắt họ nhìn về xa xăm.
Thi thoảng chợt mỉm cười, thi thoảng lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Một lúc sau, Hạ Như Yên quay đầu lại khẽ nói: “cũng đã đến lúc chuẩn bị xuất phát rồi đó.”
Châu Gia Việt nói nhỏ bên tai cô: “anh thấy mệt quá! Hình như là cần truyền chút năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145418/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.