Sáng sớm, Như Yên vừa thức giấc, cơn đau đầu bủa vây, mắt nhắm tít không tài nào mở nổi.
Cổ họng cô khàn đặc, nuốt nước bọt xuống cảm thấy đau, thi thoảng ợ lên còn nồng mùi bia.
Cũng phải ngày hôm qua chỉ hai cô gái mà uống hết mười mấy lon bia, lại còn hát liền suốt mấy tiếng.
Cô chậm rãi ngồi dậy, tay vuốt từ mặt lên mái tóc bay xoã ra.
Châu Gia Việt bật cười ngồi xuống cạnh, tay ôm cô dựa vào lồng ngực hỏi han: “sao vậy? Em vẫn còn mệt hả?”
Như Yên rối rít, ngước mắt nhìn anh, đầu gật liên tục, mắt vẫn còn nhắm tít.
Gia Việt nhẹ đặt cô dựa lưng đầu giường đi về phía bàn lấy ngay ly nước ấm mật ong đã pha sẵn.
Thực ra anh biết thể nào lúc cô thức dậy cũng sẽ chưa hoàn toàn tỉnh và rất mệt mỏi nên đã sớm nói cô giúp việc chuẩn bị trước.
“Em uống đi.
Chanh ấm mật ong giải bia và giảm khàn tiếng, rát họng.”
Như Yên tay chậm rãi bưng lấy ly nước, mỉm cười nhẹ: “là anh đặc biệt chuẩn bị cho em sao?”
Châu Gia Việt khẽ ngồi xuống cạnh gật đầu, rồi vuốt nhẹ lên mái tóc cô: “em vất vả rồi.
Ôn Gia Long gây ra chuyện còn bắt em hứng chịu.”
Như Yên lắc đầu, nhìn anh đáp lại: “thật ra Gia Long không có lỗi.
Anh ấy vẫn có ý tốt xuất phát một lòng muốn làm Mẫn Nhi vui.
Chỉ có điều anh ấy không biết giữa Mẫn Nhi và bố xảy ra một số chuyện không tiện gặp mặt.”
Cả hai đều im lặng không một ai lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145494/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.