Tiết trời đông chưa hết chiều trời đã tối mịt.
Chiếc taxi đi qua con đường mua bán sầm uất nhất Sooc-lend rồi rẽ vào đường cao tốc chạy ra ngoại ô và dừng hẳn trước một resot rộng lớn.
Ánh sáng tràn ngập, bóng nháy lấp lánh màu vàng nhạt, ngôi nhà gỗ rộng lớn choáng ngợp.
Căn biệt thự khác với những ngôi nhà trong thành phố.
Màu sắc sơn gỗ màu vàng nâu hơi tối sẫm.
Bước vào khu biệt thự nhà ở chính thì thật sự khiến người ta kinh ngạc: đồ gốm mĩ nghệ, đồ cổ sưu tầm, tranh ảnh nổi tiếng,… giá trị không thể nào ước tính nổi.
Căn nhà cao rộng rãi, tất cả đều được sử dụng nguyên liệu từ gỗ kể cả sàn nhà hay trần nhà.
Thiết kế hoà nhã, sang trọng vừa cổ điển lại vừa hiện đại.
Trên tầng hai Daisy chạy nhanh chân xuống các bậc thang, mỉm cười rất tươi: “thần tiên tỉ tỉ, hoàng tử tuyết hai người đến rồi sao?”-cô bé không chờ câu trả lời mà ngay lập tức kéo tay Như Yên và Gia Việt về hướng cầu thang: “em dẫn hai người đến căn phòng bí mật.”
Như Yên bật cười hỏi lại: “căn phòng bí mật sao em lại chia sẻ với bọn chị.
Như thế hình như không còn bí mật nữa rồi.”
Cô bé chân bước vội, miệng thở hơi gấp và nói: “không sao, bây giờ là bí mật của ba chúng ta.”
Ba người họ dừng lại trước căn phòng trên lầu hai gần chỗ bước ra sân thượng.
Cánh cửa mở ra, họ cùng nhau bước vào.
Trên tường treo rất nhiều bức ảnh đã hoàn chỉnh, giữa sàn còn một vài khung chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145510/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.