Ngoài trời tối tăm, tuyết rơi dày đặc.
Bên khung cửa sổ trong căn phòng nhỏ, một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau.
Trên bàn đầy thức ăn, xung quanh những cây nến màu trắng rải đều sáng lung linh.
Ngọn lửa vàng nhạt rực rỡ toả hơi ấm áp.
Hai ánh mắt họ nhìn nhau, bất chợt bờ môi hé nở nụ cười.
Châu Gia Việt nâng nhẹ chiếc ly thuỷ tinh đã rót sẵn một ít rượu vang đưa về trước.
Hạ Như Yên chậm rãi theo sau, dần dần hai ly chạm vào nhau phát ra tiếng.
Cả hai cùng dốc chiếc ly uống một ngụm.
Như Yên đưa mắt nhìn về xung quanh, ngờ ngợ hỏi: “Châu Gia Việt hơi lố quá rồi đó.
Chỉ là một bữa ăn mà anh chuẩn bị cả nến và rượu vang như này sao.
Hình như không thích hợp cho lắm!”
Châu Gia Việt mỉm cười, nhẹ đặt ly rượu trên tay xuống bàn, ánh mắt trìu mến nhìn cô đáp lại: “đây là bữa ăn đầu tiên sau khi chúng ta chính thức bên nhau.
Vì thế anh muốn nó phải thật đặc biệt.
Tuy ở đây không sang trọng như nhà hàng năm sao nhưng đối với anh nơi nào có em thì đó là hạnh phúc.
Bởi nhà hàng thì nhiều nhưng hương vị món ăn em nấu là duy nhất.”
Hạ Như Yên thầm mỉm cười hỏi tiếp: “thế chỗ nến này anh lấy ở đâu ra thế?”
Châu Gia Việt khom người về phía Như Yên khẽ thì thầm: “ban nãy anh vừa xuống lễ tân xin về đấy.”
Như Yên ngạc nhiên, bật cười rồi thốt lên: “em thấy anh ngày càng dẻo miệng và làm liều rồi đấy.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145514/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.