Thời điểm buổi sáng ban mai lạnh thấu xương, ánh sáng còn tờ mờ.
Ngoài trời tuyết phủ trắng, những cơn gió nhẹ chợt đến cũng đủ thấu vào da thịt.
Thành phố Sooc-lend hiện lên trước mắt vừa thơ mộng vừa huyền bí.
Sương mờ phủ khắp.
Đúng là không hổ với mệnh danh: thiên đường tiên cảnh trần gian.
Những dòng xe nối đuôi nhau chạy trên con đường nhỏ hẹp, làn đường chỉ đủ cho một chiếc xe vừa lọt qua.
Dải phân cách giữa các làn đường là những vòng tròn hoa sặc sỡ còn vương những giọt sương li ti.
Hai bên lề đường những dãy thông cao lớn, thẳng tắp một màu xanh.
Những ngôi nhà nhỏ mái nhọn đỏ rực trong màu trắng tinh khôi của sương mù thấp thoáng.
Hạ Như Yên mắt liếc ngoài cửa kính nhìn xa xa thi thoảng bờ môi khẽ mỉm cười.
Chiếc taxi rẽ vào trước một khu biệt thự với những căn nhà gỗ san sát nhau đủ màu sắc sặc sỡ đan xen nhau: đỏ thẫm, xanh lá, cam vàng.
Thành phố Sooc-Lend mệnh danh là thành phố sương mờ vì thế sắc màu những ngôi nhà thường được chọn gang màu nổi trội.
Hơn nữa trước thềm hành lang đều trồng đủ loại hoa của nhiệt đới hoà cùng màu xanh của những cây thông.
Châu Gia Việt kéo hai chiếc vali vào ngay chính giữa biệt thự để làm thủ tục check-in phòng đã được đặt trước.
Nhưng mùa này lại có nhiều du khách tới nên phòng đã kín chật còn duy nhất một chỗ.
Hai ánh mắt nhìn nhau, nở nụ cười, Như Yên lên tiếng:
“Không sao, dù gì bình thường chúng ta cũng ở chung phòng nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145520/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.