Chiếc đồng hồ trên tường vừa chỉ tới bảy giờ mười lăm.
Trước quán cà phê “vui vẻ” ba người một nam hai nữ đang đứng hứng những hạt tuyết chậm rãi rơi xuống.
Thời tiết vào giữa mùa đông đúng là lạnh thấu xương.
Cảm giác không diễn tả thành lời.
Thời điểm này vào mùa hè ở đây chắc đang tắc đường kinh khủng khiếp vậy mà mùa đông người qua lại thưa thớt tới vậy.
Một chiếc xe Audi đen nhám từ ngoài đường lớn xi nhan rẽ vào rồi dừng lại hẳn.
Châu Gia Việt vừa định mở cửa trước để ngồi vào thì đã bị Hạ Như Yên kéo lại: “không được, anh phải ngồi sau cùng em.”- Vừa dứt lời cánh cửa ghế sau mở ra hai người họ bước lên.
Đoàn Mẫn Nhi còn chưa kịp phản ứng gì: “Như Yên…tớ…” thì chiếc cửa kính từ từ hạ xuống Như Yên ghé cổ ra giục: “Mẫn Nhi mau lên đi.
Tớ đói lắm rồi.”
“Lên thì lên sợ gì.”- Đoàn Mẫn Nhi giả bộ cau có.
Hạ Như Yên phì cười.
Châu Gia Việt thì thầm bên tai cô: “là em cố ý đúng không.”
Nụ cười trên môi cô tắt vội, lắc đầu nhẹ: “vậy sao, không có.”
Chiếc xe rẽ vào nhà hàng Ý sang trọng giữa lòng thành phố.
Từ ngoài nhìn vào đã thấy lộng lẫy sa hoa chắc đồ ăn cũng đắt đỏ.
Ánh đèn điện sáng ngập, bàn ghế đều là gỗ quét sơn nâu vàng.
Ở giữa một ánh đèn pha lê khổng lồ, nội thất trang trí cũng chủ yếu từ gỗ.
Cảm giác giống như là vừa hiện đại vừa cổ điển.
Phong cách thiết kế hoà nhã, trang trọng.
Trên cao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/2145528/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.