Cô giơ tay nhận lấy chiếc cốc nhẹ nhàng uống một ngụm, mặt không biểu cảm nói:
"Chẳng có gì để giải thích cả”.
Cô cố ý chống đối anh, bởi vì cô đã hạ quyết tâm bắt đầu từ bây giờ sẽ bắt đầu xa cách anh, chuẩn bị cho việc rời xa anh sau mấy tháng nữa, vậy cô phải kiên trì với lập trường của mình, bước tiếp con đường mình đã chọn.
Cô tưởng rằng Nam Cung Thiên Ân sẽ giống như trước bóp cổ cô, hay là tức giận với cô, không ngờ lần này anh không thế, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô, sau đó xoay người ngồi xuống mép giường cô.
"Tòi thấy chúng ta cần nói chuyện", anh nói.
"Tôi thấy không cần", Bạch Tinh Nhiên nói:
"Những gì cần nói tối qua trợ lý Nhan
đã nói với tôi hết rồi, Nam Cung thiếu gia, anh có một trợ lý rất xuất sắc", nói rồi, cô cười nhẹ một cái.
Nam Cung Thiên Ân không hề biết trợ lý Nhan đã nói gì với cô, nhất thời không biết nói tiếp thế nào, Bạch Tinh Nhiên cướp lời tiếp tục nói:
"Nam Cung thiếu gia, tôi bây giờ muốn thỉnh cầu anh một việc, có được không?".
"Cô nói đi", chân mày Nam Cung Thiên Ân lãnh đạm, anh có thể đoán ra thỉnh cầu này của cô chắc sẽ không dễ làm.
"Tòi muốn dọn về nhà mẹ đẻ, yên tĩnh dưỡng thai, yên tĩnh sinh con, thỉnh cầu này chắc không quá đáng quá chứ?".
Thỉnh cầu này quả thật không quá đáng, nhưng... anh sẽ không đồng ý.
"Tòi vẫn là câu nói dó, trừ phi có lý do chính đáng".
"Lý do?", Bạch Tinh Nhiên lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/260376/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.