“Haiz… Thiên Ân thiếu gia…”, Hứa Nhã Dung hoang mang đuổi theo rồi lại chặn trước mặt anh, vội vàng khuyên nhủ: “Thiên Ân thiếu gia cứ về đi, tâm trạng của Ánh An không được tốt, nó muốn đi ra nước ngoài cho khuây khỏa hơn, nó…”.
Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm vào bà ta, nói với giọng sắc lạnh: “Kể cả có đi cho khuây khỏa thì cũng phải bỏ đứa bé đã rồi hẵng đi”.
Hứa Nhã Dung cứng họng, nhất thời không biết nên nói gì.
Khi Bạch Tinh Nhiên đang xếp hàng chờ qua cửa an ninh, cô mở điện thoại ra, vốn muốn xem xem người của nhà Nam Cung rốt cuộc tìm cô đến mức độ nào thì số điện thoại của Diêu Mỹ lại nổi lên đầu tiên.
Cô ấn vào nút nghe, Diêu Mỹ lập tức khóc lóc kêu lên: “Tinh Nhiên! Cuối cùng cậu cũng mở máy, mình gọi cho cậu nhiều đến mức sắp gãy tay rồi đây, mình…”.
“Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”, Bạch Tinh Nhiên cắt ngang tiếng kêu khóc của cô ấy.
“Là đồ khốn Nam Cung Thiên Ân! Anh ta không phải là người! Anh ta nói nếu mình không nói cho anh ta biết cậu đang ở đâu thì sẽ… sẽ…”.
“Cậu đã nói với anh ấy rồi à?”.
“Ừ…”, Diêu Mỹ áy náy gật đầu: “Mình xin lỗi, mình không cố ý, mình xin lỗi cậu…”.
Bạch Tinh Nhiên thừ người ra, vội vàng cúp máy, nhìn vào hàng người trước mặt, còn hai người nữa là đến lượt cô đi vào cửa an ninh, chỉ cần qua được cửa an ninh lên được máy bay là tốt, mong là anh ấy không đuổi đến nhanh như vậy.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/260421/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.