Bạch Tinh Nhiên hơi khó xử mỉm cười: “Bị em thấy rồi”.
“Nói gì vậy chứ, chúng ta đã thân thuộc thế này rồi”, Phác Luyến Dao nói xong thì thở dài: “Chị ấy, sao lại ngốc vậy chứ? Anh họ là đàn ông, là chủ nhân của cái nhà này, dù làm gì thì người khác họ như chúng ta cũng đều phải nhịn. Không thì làm gì được chứ? Cũng không thể cứ giận dỗi với anh ấy mãi đúng không?”.
Bạch Tinh Nhiên mỉm cười, không nói gì.
“Tức giận không tốt cho bé đâu, giữ tâm trạng tốt nhé”.
“Chị sẽ cố gắng, cảm ơn em”.
Phác Luyến Dao nhấc hộp giấy cạnh chân lên, đưa đến trước mặt cô: “Cái này mua cho chị, rất tốt cho bé”.
“Cái gì thế?”, Bạch Tinh Nhiên nhận hộp giấy, cầm lọ thuốc bên trong quan sát: “Bác sĩ nói giờ bé khỏe mạnh lắm, bồi bổ nhiều quá ngược lại lại không tốt”.
“Đây là canxi”, Phác Luyến Dao cười tủm tỉm nói: “Em là bác sĩ, cũng khá am hiểu với các loại thuốc, chị còn không tin được em ư?”.
“Không có”, Bạch Tinh Nhiên nhận hộp giấy cảm kϊƈɦ nói: “Cảm ơn em nhé”.
“Không cần cảm ơn”, lòng bàn tay Phác Luyến Dao đặt lên bụng cô: “Đợi bé chào đời thì em chính là thím của nó, quan tâm nó cũng là việc nên làm mà”.
Cô ta nói xong thì đứng dậy từ bên cạnh Bạch Tinh Nhiên: “Được rồi, em đi thăm bà chút, chúng ta nói chuyện lúc ăn cơm sau nhé”.
Trêи bàn cơm, lão phu nhân nhìn mọi người một cái thuận miệng hỏi: “Thiên Ân chẳng phải về rồi sao? Sao không ăn ở nhà?”.
“Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/260441/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.