“Tôi cũng nói lại lần nữa, tôi sẽ không bỏ đứa bé, trừ khi anh giết tôi để hai mẹ con tôi một xác hai mạng!”.
“Cô…”, Nam Cung Thiên Ân tức giận giơ tay ra bóp cổ cô: “Bạch đại tiểu thư, cô uy hϊế͙p͙ tôi đúng không? Cô tưởng tôi không dám giết cô đúng không? Bao nhiêu phụ nữ chết rồi, thêm cô cũng chẳng nhiều đâu”.
“Anh…”, gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Tinh Nhiên bỗng chốc trắng bệch, anh đang nói gì? Anh muốn trừ khử cô giống như sáu người vợ trước ư? Đúng rồi, anh sao có thể không dám chứ? Việc này anh làm còn ít ư?
Cô sợ hãi nuốt nước miếng, cơ thể dịch về sau từng chút một, há miệng lắp bắp nói: “Anh điên rồi…”.
“Tôi đúng là điên rồi, bị các người bức điên!”, cô càng lùi lại thì Nam Cung Thiên Ân càng áp sát cô hơn, dồn cô đến tận bệ cửa sổ.
Nửa người Bạch Tinh Nhiên đã nhô ra ngoài cửa sổ, hình ảnh trong mơ bỗng hiện lên trong đầu: Trong cái nhìn lạnh lẽo của Nam Cung Thiên Ân, cô ngã xuống từ bệ cửa sổ…
“Đừng!”, cô kinh hoàng gào thét: “Nam Cung Thiên Ân anh không có tư cách đối xử với tôi như vậy! Anh tránh ra cho tôi!”.
“Đây chẳng phải là lựa chọn của cô sao?”.
“Tôi…”.
Lúc Bạch Tinh Nhiên cảm nhận được cơ thể mình sắp rơi xuống từ bệ cửa sổ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hét kinh ngạc đầy lo lắng của lão phu nhân: “Nam Cung Thiên Ân! Cháu muốn làm gì?”.
Thẩm Tâm đi cùng lão phu nhân vào hoang mang đặt bình giữ nhiệt trong tay xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/260443/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.