“Người bạn duy nhất kia của anh rốt cuộc là nam hay là nữ? Là người phụ nữ vừa nãy sao?”.
Đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện mà, với lại cũng luôn muốn biết nữa.
Nam Cung Thiên Ân nhìn cô nói: “Cô nghĩ con mắt nhìn người của tôi kém vậy sao? Coi một người phụ nữ lẳng lơ là người bạn duy nhất?”.
“Thế thì là ai?”.
Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lát nói: “Kiều thiếu gia, cậu chủ của Bệnh viện Hằng Tinh, cô biết không?”.
“Không biết”, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu theo bản năng, trả lời xong mới chợt nhớ là mình là một thiên kim tiểu thư trong xã hội thượng lưu mà đến cậu chủ của một bệnh viện lớn như Bệnh Viện Hằng Tinh mà cũng không biết, nghe có vẻ khiên cưỡng quá đi, thế là cô thêm vào một câu: “Nhưng trước đây cũng hay nghe người khác nhắc đến anh ta”.
“Phải rồi, hai anh là bạn học? Hay là bạn chơi với nhau? Anh ta… không chê bai anh như những người khác sao?”, cô khá là tò mò, người như thế nào mà lại có thể làm bạn của Nam Cung Thiên Ân.
“Cậu ấy học y, đã gặp qua các thể loại bệnh tật, cũng chưa bao giờ mê tín, cho nên…”, Nam Cung Thiên Ân lật người nằm lên gối, anh cười như tự giễu cợt mình.
Bạch Tinh Nhiên thấy anh buồn bã liền không hỏi nữa, chủ động dựa vào ngực anh: “Không sao, tôi cũng không tin”.
Nam Cung Thiên Ân cúi đầu hôn lên trán cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô rồi dừng lại ở phần cổ tay bị quấn băng gạc, dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/260457/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.