Giấc ngủ này của Bạch Tinh Nhiên dường như là ngủ đến khi tự tỉnh, khi cô mở mắt ra nhìn, ánh mặt trời đã chiếu khắp phòng. Cô từ từ thích nghi được với ánh sáng rồi nhớ ra tất cả chuyện đêm qua và cả nhiệm vụ quan trọng của mình nữa. Cô lại nhìn vào tay mình, thấy điện thoại đã không cánh mà bay từ lúc nào.
Cô ngồi ngay người và nhìn lên giường, Nam Cung Thiên Ân vẫn nằm ở đó, chỉ là chai nước đã hết sạch từ lúc nào.
Hết sạch rồi á...!
Bạch Tinh Nhiên ngớ người, rồi bất ngờ nhảy dựng lên, vội vàng đóng nút nước chảy xong, cô lại nhanh chóng nhìn xem có bị làm động đến Nam Cung Thiên Ân không.
Giờ đã là hơn chín giờ rồi, vậy là chai nước thuốc đã hết được hai tiếng, cô lại để chai nước của anh cạn hai tiếng trời. Quãng thời gian lâu như vậy đủ để khiến cho một người phải...
Bác sĩ rõ ràng đã nói khi trời sáng anh sẽ tỉnh lại, nhưng giờ trời đã sáng lâu vậy rồi mà anh vẫn chưa tỉnh.
Cô run lẩy bẩy đẩy nhẹ cánh tay của Nam Cung Thiên Ân, vừa gọi nhẹ: “Đại thiếu gia...”.
Gọi mấy tiếng liền vẫn không thấy phản ứng gì, trong lòng cô càng lo lắng hơn, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng cô, không phải là...
Bạch Tinh Nhiên sợ hãi lắc đầu mạnh, ép bản thân không được nghĩ đến những tình huống xấu, cô đứng ở mép giường hít một hơi thật sâu mới lại đưa tay ra, hai ngón tay run lẩy bẩy từ từ đặt lên mạch ở cổ anh.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/260469/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.