Hứa Nhã Dung đã bị dọa cho đờ ra tại chỗ lúc Bạch Tinh Nhiên vừa va phải Nam Cung Thiên Ân.
Nam Cung Thiên Ân sao lại ở đây? Sao lại trùng hợp vậy?
Dù là người lắm mưu nhiều kế, lòng dạ ác độc như bà ta cũng rối loạn, không biết phải làm thế nào. Bà ta định quay đầu chuồn êm, nhưng lại lo Bạch Tinh Nhiên làm hỏng việc của mình.
Nam Cung Thiên Ân thấy Bạch Tinh Nhiên chỉ khóc không nói gì, thì dùng tay nâng cằm cô lên hỏi: “Tôi hỏi cô đó, cô đang làm gì thế?”.
Bạch Tinh Nhiên hơi tỉnh táo lại, nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Tôi…”.
“Ánh An”, Hứa Nhã Dung ngay lập tức đi tới, kiên trì đứng trước mặt hai người, kéo tay Bạch Ánh An nói: “Con bé ngốc này, khóc gì chứ? Việc này chỉ cần là phụ nữ đều rất thường gặp”.
“Mẹ”, Nam Cung Thiên Ân chào hỏi Hứa Nhã Dung xong thì nhanh chóng hỏi Bạch Tinh Nhiên ở trong lồng ngực mình: “Việc gì? Sao khóc đau lòng vậy?”.
Tim Bạch Tinh Nhiên đập thình thịch, suýt chút nữa đã nói với anh, cô có thai rồi, mẹ kế ép cô phá thai. Nhưng nói ra có ích không? Nam Cung Thiên Ân căn bản không muốn đứa con này, anh liệu có cùng mẹ kế đẩy cô về phòng phẫu thuật không?
Cô không thể làm vậy, cô không thể để đến lúc đó con không giữ được, mẹ và em trai cũng không bảo vệ được, đến cả bản thân cũng sẽ bị nhà Nam Cung giết chết khi tức giận vì việc nói dối, gả thay.
Sự tủi hờn trong lòng bị cô cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/260476/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.