Bình thường khi đón người nhà xuất viện, người ta chẳng phải đều sẽ đem theo hoa sao? Gì mà đến chuyện đơn giản như vậy cũng không muốn làm chứ!
Nam Cung Thiên Ân bó tay, nhướn mày nói với giọng không chút khách khí: “Chẳng phải cô dị ứng với phấn hoa sao?”.
“Tôi chỉ dị ứng với phấn hoa ly, chứ có dị ứng với loại khác đâu”.
“Lắm chuyện”, Nam Cung Thiên Ân ném cho cô một câu, rồi quay người định đi ra khỏi phòng bệnh, Bạch Tinh Nhiên vội vàng gọi anh lại: “Chờ đã”.
“Lại sao nữa?”, Nam Cung Thiên Ân quay đầu lại, nhìn thấy cô vẫn ngồi trêи giường mà không có ý rời khỏi, anh không kìm được mà định quạt cho cô vài câu. Bạch Tinh Nhiên lại chỉ vào đầu gối cô nói với giọng vô tội: “Bác sĩ nói tôi vẫn chưa đi lại được, nếu không vết thương sẽ dễ bị rách trở lại”.
Tiểu Lục không nghe tiếp nổi nữa, nhìn cô với con mắt khinh thường, rõ ràng bác sĩ đâu có nói vậy!
Vốn tưởng đại thiếu gia sẽ tức tối mà bỏ đi luôn, ai ngờ anh ấy lại chỉ lưỡng lự một lúc rồi bước lại nhìn xuống Bạch Tinh Nhiên nói: “Thế cô muốn thế nào?”.
“Cõng tôi chứ sao nữa”, Bạch Tinh Nhiên vẫn chớp chớp rồi mở to đôi mắt vô tội kia mà nói.
Sau khi Nam Cung Thiên Ân chần chừ một lúc, anh quay người, lưng hướng về phía cô mà cúi xuống.
Bạch Tinh Nhiên cười thầm trong bụng, cô nghiêng người, hai tay bám vào vai anh rồi ập người lên lưng anh, cô cười rạng rỡ nói: “Được rồi”.
Nam Cung Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/260491/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.