Cô đưa mắt nhìn xung quanh, may mà không thấy bóng dáng của anh ta ở đó.
Không nhìn thấy Lâm An Nam nhưng lại nhìn thấy bố mình và mẹ kế, hơn nữa hai người này cũng nhìn thấy bọn họ và đang từ bên đó đi tới.
Đối với hai vị song thân này, Bạch Tinh Nhiên thực sự không muốn gặp lại bọn họ, nhưng trong cái tình cảnh này cô ngoài việc ứng phó ra thì chẳng còn cách nào khác cả.
Trước mặt Nam Cung Thiên Ân, hai vị kia ra vẻ vô cùng lịch sự, mặt mày niềm nở cười híp cả mắt nói: “Thiên Ân thiếu gia, lâu rồi không gặp, với cả Ánh An nữa, sao dạo này không về nhà ăn cơm thế?”.
Bạch Tinh Nhiên cười lại với hai người họ bằng một nụ cười giả tạo: “Dạo này con bận, hôm khác con sẽ về”.
“Được rồi, được rồi, nhớ đưa Thiên Ân thiếu gia về đấy nhé”.
“Tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian rồi về”, Nam Cung Thiên Ân không hề muốn nói chuyện nhiều với bọn họ, nói xong anh kéo Bạch Tinh Nhiên đi về hướng khác.
Nam Cung Thiên Ân bị đám người lại gần chào hỏi, đại khái là bầu không khí bên trong hội trường hơi ngột ngạt, Bạch Tinh Nhiên cảm thấy hơi buồn nôn và khó chịu, để tránh nôn khan trước mặt Nam Cung Thiên Ân, cô quyết định đi ra bên ngoài khách sạn cho thoáng đãng dễ chịu hơn.
Khi cô đi đến cửa khách sạn, bất ngờ thấy Phác Luyến Dao với bộ quần áo đồng phục trêи người đang ngồi nghịch điện thoại ở một góc của vườn hoa, cô ngạc nhiên đi tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/260506/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.