Chương 496: Đau thấu xương (3)
Tô Tích đứng dậy khỏi sofa đi về phía hai người, sau đó ngồi xuống trước mặt Tiếu Vãn Nhiên nhìn cô bé nói: “Vãn Nhiên đúng không, trông xinh xắn quá, xinh như mẹ vậy”.
“Cháu cảm ơn, bác gái cũng đẹp lắm ạ”, Tiếu Vãn Nhiên líu lo khen ngợi, bác cả vừa dặn rồi, gặp bác gái thì phải lễ phép và khen bác gái.
“Bé con khéo ăn nói thật đấy, ai dạy cháu thế?”, Tô Tích mỉm cười vuốt tóc cô bé.
“Bác cả dạy cháu ạ”, Tiếu Vãn Nhiên nói.
Tô Tích lại không ngẩng đầu nhìn
Kiều Tư Hằng lấy một cái, cô ấy đứng lên dắt tay Tiếu Vãn Nhiên đi: “Đi nào, bác gái có quà cho cháu đó”.
“Khụ khụ…”, Kiều Tư Hằng đưa tay lên trước miệng ho khan một tiếng thế hiện anh ta cũng có mặt ở đó.
Chỉ tiếc là người ta vẫn không thèm nhìn anh ta lấy một cái, dắt tay Tiếu Vãn Nhiên đi luôn lên tầng.
Kiều Tư Hằng tức giận, quay người đi theo lên tầng hai.
Tại chỗ ngoặt hành lang, anh ta tóm lấy cổ tay Tô Tích kéo vào vòng tay anh ta, rồi áp sát người cô ấy nói: “Đi cả năm trời, về cũng không hỏi tôi một câu, cô coi tôi là gì thế hả?”.
Tô Tích cử động cơ thế bị anh ta ôm chặt, nhìn anh ta cười khẩy nói: “Không thấy sao? Coi anh là không khí đấy”.
“Không khí? Tô Tích tôi nhắc nhở cô, cô thiếu ai đều được nhưng không thiểu nối không khi là tôi này đâu, cô tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759500/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.