Chương 411: Say giả đấu với say thật (1)
“Để anh đưa em về nhà”, Nam Cung Thiên Ân đỡ người cô ta, gật đầu với mọi người xong đưa cô ta đi ra phía cửa khách sạn.
Cả quãng đường, Chu Chu lại vừa khóc vừa cười, lúc lại kể chuyện căn nhà của nhà họ Chu lúc cô ta còn nhỏ, lúc lại kể kỉ niệm vui khi yêu anh từ sáu, bảy năm trước đây.
Còn Nam Cung Thiên Ân từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ im lặng lái xe.
Chu Chu vẫn mặc chiếc váy trắng đó, cơ thể lả lướt của cô được Nam Cung Thiên Ân ôm trong vòng tay từng bước đi lên trên tầng.
Nam Cung Thiên Ân dìu cô ta vào giường, đang định đứng lên, Chu Chu lại dùng hai tay ôm ghì lấy cổ anh, vừa khóc vừa nhìn anh nghẹn ngào nói: “Thiên Ân, em thật sự không hề đổ oan cho Tinh Nhiên, anh phải tin em đấy”.
Nam Cung Thiên Ân gật đầu: “Anh tin em, em say rồi, mau ngủ đi.
“Em không ngủ được… em khó chịu, Thiên Ân….. anh nói xem sao em lại xui xẻo đến vậy? Chuyện gì cũng không được thuận lợi…”
“Không phải tại em, đừng tự trách mình”.
“Rõ ràng là tại em, từ nhỏ đến lớn mọi người đều không thích em, bị người nhà chế cười, bị đồng nghiệp chê cười… còn khiến Tinh Nhiên không vui nữa”, cô ta buồn đến mức khóc lên: “Sao em lại không được mọi người thích chứ… Thiên Ân…. có phải anh cũng không thích em không?”.
“Thích, đương nhiên là thích”, Nam Cung Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759631/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.