Buổi tối ăn những đồ ăn vặt bản địa, sau đó dắt tay nhau đi bộ trêи con đường thoang thoảng hương hoa, Bạch Tinh Nhiên bất giác thốt lên: "Đúng là thành phố hoa có khác, đi trêи đường cũng có thế ngửi thấy mùi thơm ngát của hoa nữa".
"Đây là thị trấn nhỏ, không khí thích hơn trong thành phố rất nhiều".
"Đúng thật", Bạch Tinh Nhiên gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy tối nay chúng ta ngủ ở đây à?".
"ừ, ngày mai trở lại Paris".
"Thế có phải ngày kia là chúng ta phải về nước rồi không?".
"Nếu không thì sao? Em còn muốn tiếp tục ở đây nữa à?".
""Em muốn ở đây với Tiếu Ý thêm vài ngày", Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc nói: "Em biết Thiên Ân thiếu gia công việc ngập đầu, không sao cả, anh về trước là được, mấy hôm nữa em sẽ về".
Nam Cung Thiên Ân nhíu màu, lườm cô: "Em đế anh về một mình sao?".
"Sao thế? Chỉ hơn mười tiếng thôi, ngủ dậy là đến mà".
"Về đến nơi thì sao? Em đế anh ngủ một mình mấy ngày liền à?".
"Chỉ vài ngày thôi mà".
"Một ngày cũng không được", Nam Cung Thiên Ân nghiêng người nhìn anh: "Bạch tiếu thư, anh nghĩ là em đã quên vài chuyện rồi đấy".
"Chuyện gì cơ?".
"Giờ em vẫn còn tội trêи người đó, anh nói là sẽ cho em tự do lúc nào? Còn nữa, em mới vào làm việc được hơn một tháng mà đã xin nghỉ mười ngày? Có phải em không muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759697/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.