"Anh ấy nói chị và anh rể An Nam chỉ là chơi đồ hàng thôi, không phải cưới nhau thật, rồi nói con chỉ có một người anh rể tên là Nam Cung Thiên Ân".
"Con...”, Chu Tuệ tức tốc nói:
"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được nói những lời này với Thiên Ân thiếu gia, không được nhắc đến Lâm An Nam trước mặt cậu ta, con như vậy là muốn hại chết chị con và con sao?".
"Mẹ nói gì thế, anh rể không nhỏ nhen như mẹ nghĩ đâu".
"Chỉ là con chưa nhìn thấy bộ dạng tức giận của anh rể con thôi,
cậu ta... .
"Được rồi mẹ...”, Bạch Tinh Nhiên mỉm cười cắt ngang những lời nói lo lắng của mẹ mình, vồ vào mu bàn tay bà ấy nói:
"Mẹ cũng đừng trách Tiếu Ý nữa, Tiếu Ý còn nhỏ chưa hiếu gì cả, với lại Tiếu Ý nói cũng đúng, Thiên Ân thiếu gia không đáng sợ như mẹ nghĩ đâu".
"Cậu ta đã ép nhà họ Bạch đến mức đó rồi còn không đáng sợ sao?”.
chuyện cho cậu ta rồi".
Chu Tuệ hít nhẹ một hơi:
"Khi đó cậu ta không nói gì cả, cũng không biết cậu ta có tin hay không, hôm nay là lần thứ ba mẹ gặp cậu ta, cậu ta nói muốn đưa mẹ và Tiếu Ý đi gặp con, mẹ còn tưởng...”.
Bà ấy rút một tờ giấy ăn lên lau mồ hôi trêи trán:
"Tinh Nhiên, con mau nói với mẹ đây không phải là giấc mơ đi, nói cho mẹ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759700/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.