Nhưng anh không thể hiện sự vô tội của mình ra mà gật đồng đồng ý:
"Bà nội yên tâm, cháu sẽ chú ý".
"Thế thì tốt", lão phu nhân gật dầu về phòng.
Nhìn lão phu nhân vào nhà, Bạch Tinh Nhiên ngấng dầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh nhìn qua, nên chột dạ cúi đầu.
Nam Cung Thiên Ân rời mắt khỏi mặt cô, đi lên tầng trước.
Bạch Tinh Nhiên theo sau, thấy Nam Cung Thiên Ân vào phòng rồi, cô ngập ngừng một lúc mới bước vào, Nam Cung Thiên Ân cởi đồ ngủ trêи người ra, cầm một bộ sạch sẽ choàng lên người.
Bạch Tinh Nhiên đứng bên cạnh anh, đưa mắt sang hướng khác hơi lo lắng nói:
"Nhỡ tôi mãi không có thai thì sao? Bà nội sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện".
Nam Cung Thiên Ân không thèm bận tâm:
"Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi?”.
"Không, tôi đang nghi ngờ bản thân mình", Bạch Tinh Nhiên vội nói:
"Lần trước lúc sinh con không ở cữ hẳn hoi, chắc đã đế lại bệnh căn, kỳ kinh nguyệt lần này chính là bằng chứng tốt nhất".
Nam Cung Thiên Ân xoay người nhìn cô chăm chú, trong mắt có cảm xúc khác thường đang xao động, mãi mới nhả ra một câu như an ủi:
"Yên tâm, chỉ cần cô phối hợp tử tế thì sẽ không có vấn đề gì".
Thấy anh nói tự tin như vậy, Bạch Tinh Nhiên cũng hơi yên tâm.
Nam Cung Thiên Ân nhìn cô một cái rồi lại nói:
"Thay bộ quần áo sạch sẽ, nghỉ ngơi sớm đi".
"ừm, được", Bạch Tinh Nhiên xoay người ra khỏi phòng ngủ của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759719/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.