Lúc anh quay người, nhìn thấy ống truyền nước, thế là lại quay người lại, một tay cầm bàn tay cô lên rồi bắt đầu tháo băng dính trêи mu bàn tay cô ra.
"Này, anh định làm gì thế?", Bạch Tinh Nhiên thấy động tác tháo băng dính nhanh nhẹn của anh, trong lòng nghĩ lẽ nào định đích thân tháo kim cho cô sao? Thế thì đau lắm, y tá chuyên nghiệp tháo cho cô cô còn thấy đau gần chết, đừng nói là người không quen tay như anh.
"Để y tá tháo cho tôi... tôi sợ đau... đau...", Bạch Tinh Nhiên bị anh dọa cho kêu lên oai oái.
Một cô ý tá đi tới, cười nói: "Thiên Ân thiếu gia, cứ để tôi, thiếu phu nhân cô ấy sợ đau, lần nào tiêm cũng khóc mếu".
Bạch Tinh Nhiên lấy tay còn lại chọc vào eo cô ấy một cái, chuyện xấu hổ như thế nói ra làm gì chứ! Cô chỉ là sợ đầu kim tiêm thôi mà, lúc tiêm hai hàng nước mắt cứ lăn dài.
Cảm nhận được Nam Cung Thiên Ân đang nhìn mình, ánh mắt đó có vẻ không tin tưởng lắm, Bạch Tinh Nhiên nhanh mắt nhìn anh giải thích: "Thật ra tôi không sợ đau đến thế đâu, chỉ là sợ kim tiêm thôi".
Nam Cung Thiên Ân không tin, là vì trong ấn tượng của anh cô không hề sợ đau, nếu không anh làm cô bị thương nhiều lần như vậy sao cô còn dám lại gần anh được.
"Được rồi, được rồi", cô y tá lễ phép nói.
"Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759758/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.