Cô dùng sức đẩy cánh tay đang chẳn ngang trước mặt cô, cánh tay anh lại bám
chắc vào tường không hề nhúc nhích, cô tức giận nói: “Anh rốt cuộc muốn thể nào?”.
“Không thể nào cả? Chỉ là muốn tặng cô một nụ hôn buổi sáng thôi”, Nam Cung
Thiên Ân vừa nói, bàn tay đã nhẹ nhàng đặt tay xuống cằm cô, sau đó hơi nâng
mạnh lên, cúi đầu đặt nụ lên lên môi cô.
Cô càng muốn tránh xa anh, anh lại càng muốn giày vò cô, những vết tích trên
người cô tối qua chính là do anh cố ý để lại.
Bạch Tinh Nhiên quay đầu né tránh, Nam Cung Thiên Ân lại dùng tay giữ chặt gáy
cô, khiến cô không làm gì được.
Sợ bị mẹ ở trong nhà nghe thấy, Bạch Tinh Nhiên không dám to tiếng, cũng không
dám làm hành động gì lớn, vì lúc này cô đang bị Nam Cung Thiên Ân ép vào cánh
cửa, chỉ động đậy chút thôi sẽ khiến người bên trong nghe thấy ngay.
Cho đến khi bên trong cánh cửa vang lên tiếng hét thất thanh của Chu Tuệ: “Tiểu
Ý… Tiểu Ý con sao thế?”.
Bạch Tinh Nhiên giật bình, bản năng khiến cô nghĩ đến Tiểu Ý đã xảy ra chuyện.
“Tinh Nhiên! Tinh Nhiên con chết ở đầu rồi? Mau quay lại đây đi…!”, tiếng hét của
Chu Tuệ vẫn không ngớt.
Nam Cung Thiên Ân tuy không hiểu rõ tình hình, nhưng ý thức được đã xảy ra
chuyện, anh lùi lại về phía sau, Bạch Tinh Nhiên vội vàng ấn mật khẩu cửa, sau đó
đẩy cửa lao vào.
Cô lao vào nhìn, đúng là Tiểu Ý lại ngất rồi.
“Tiểu Ý.”, cô vội vàng bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759812/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.