"Đại thiếu gia, sao anh cũng đến đây?", kinh ngạc qua đi, cô ta nhanh chóng điều chỉnh biếu cảm trêи mặt, mỉm cười với anh.
"Em thì sao? Sao không nghe em nói định đến đây?".
"Em muốn gọi cho anh mà sợ anh bận", Bạch Ánh An xoay đầu nhìn Phác Luyến Dao trêи giường nói: "Luyến Dao trông có vẻ ổn lắm, em coi như có thế yên tâm rồi".
Nam Cung Thiên Ân nhìn theo ánh mắt cô ta về phía giường bệnh, rồi dịu dàng nói với cô ta: "Em có lái xe đến không? Nếu không thì anh bảo Tiếu Lâm đưa em về".
"Không cần, em tự lái xe đến".
"Vậy em tự chú ý an toàn nhé".
"Em biết rồi", Bạch Ánh An nhìn vẻ quan tâm của anh, nghĩ một lúc rồi nói: "Đại thiếu gia, lát nữa em đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, tối làm cơm cho anh ăn được không?".
"Em nấu cơm?", Nam Cung Thiên Ân hơi nhếch mày.
"ừm, em đích thân nấu cho anh, nên anh nhất định phải nể mặt đó".
"Vợ đích thân xuống bếp, đương nhiên phải nể mặt rồi", Nam Cung Thiên Ân gật đầu nói.
Bạch Ánh An không ngờ anh sẽ đáp sảng kɧօáϊ như vậy, trêи mặt ngay lập tức xuất hiện vẻ hưng phấn: "Thật à? Vậy tốt quá, giờ em đi mua đồ ăn".
"Đi đi", Nam Cung Thiên Ân nói.
Sau khi nhìn cô ta xoay người đi, nụ cười trêи mặt Nam Cung Thiên Ân mới nhạt đi, sau đó đấy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759819/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.