"Tôi xin lỗi, tôi không ngờ đứa bé lại bị nặng như vậy...", Bạch Ánh An khóc trong đau đớn đón lấy chiếc khăn giấy Hứa Nhã Dung đưa cho lau nước mắt, tiện thay kéo bàn tay của Hứa Nhã Dung khóc hu hu:
"Mẹ, bác sĩ nói có thật không vậy? Đứa bé thật sự không thể cứu được nữa sao?".
Hứa Nhã Dung buồn bã vỗ bàn tay cô ta an ủi:
"Bác sĩ nói nếu tích cực điều trị biết đâu sẽ xuất hiện kỳ tích, Ánh An, con yên tâm, đứa bé dễ thương như vậy, ông trời nhất định sẽ để nó được sống tiếp".
"Thật không mẹ...".
"Thật mà".
Bạch Ánh An vội vàng xuống giường
định đến bê" đứa bé ra khỏi nôi, nhưng lại bị Hứa Nhã Dung ngăn lại:
"Ánh An, sức khỏe của con còn chưa bình phục hoàn toàn, đừng có đi lại nhiều".
"Mẹ, con muốn bế con của con".
"Được, được... để mẹ bế nó ra cho con", Hứa Nhã Dung quay người cẩn thận bế đứa bé từ nôi ra đặt vào lòng cô ta.
Bạch Ánh An đón lấy đứa bé rồi nhìn nó, trêи mặt giàn giụa những giọt nước mặt thưong hại.
Điện thoại của Hứa Nhã Dung reo lên, bà ta cầm điện thoại lên nhìn, sau khi thấy là số điện thoại của A Tư tầng dưới bà ta lại nhìn sang Bạch Ánh An.
Bà ta không tiện nghe máy ở đây, lại sợ mình mà đi rồi Bạch Ánh An không ứng phó được với chị Hà, thê" là cúi người vỗ vai Bạch Ánh An an ủi:
"Ánh An, mẹ ra ngoài nghe điện thoại, con mau đặt
đứa bé vào lại trong nôi đi, đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759908/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.