Chu Tuệ ở bên kia vừa nghe bà ta nói muốn dập máy, thì vội cầu xin: "Chị Dung, phiền chị tìm một bác sĩ khác đến cho em, xin chị đó, Tiểu Ý không đợi được bác sĩ Chung quay lại đâu".
"Tìm người khác à?", Hứa Nhã Dung cố ý tỏ vẻ khó xử nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, sau đó hỏi: "Tinh Nhiên, con cảm thấy có cần thiết không?".
Ngừng một lát, bà ta lại nói: "Thực ra dì cảm thấy bệnh tim bấm sinh của Tiểu Ý nặng hơn người bình thường, tiếp tục cứu chữa trong vô vọng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa còn mang đến cho nó và mọi người nỗi đau vô tận".
"Không, bác sĩ nói bệnh của Tiểu Ý chỉ cần chữa trị hẳn hoi thì vẫn có hi vọng, xin chị đó, em không thể không có Tiểu Ý...", Chu Tuệ nói rồi khóc nấc lên.
"Nhưng mà...", Hứa Nhã Dung bày vẻ mặt khó xử.
Hai tay Bạch Tinh Nhiên đang siết chặt lại càng siết chặt hơn, cơ thể vì tức giận mà khẽ run, cô lườm Hứa Nhã Dung hung ác trước mặt, cuối cùng sụp đổ hét lên với bà ta: "Bà Bạch độc ác này! Chẳng phải bà muốn tôi nhường Nam Cung Thiên Ân sao? Tôi đã ngoan ngoãn làm theo lời bà nói rồi, bà còn muốn thế nào?". Quay lại лhayho.com để cùng ŋhảy hố nhiều ţȓuyện hay nhé!
"Mẹ tao lo mày sống cuộc sống của phu nhân nhà giàu lâu quá, đột nhiên đổi ý không quan tâm sự sống chết của mẹ và em trai mày nữa", Bạch Ánh An vốn phải ngủ đến 11 giờ mới dậy thế mà cũng dậy rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759912/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.