Bạch Tinh Nhiên có thể cảm nhận được ngón tay đang khoác cánh tay mình của Hứa Nhã Dung dần bóp chặt lại, hiển nhiên trêи mặt bà ta thì cười, nhưng trong lòng thì đã tức muốn nổ phổi rồi.
Hứa Nhã Dung đích thân đến đón, Nam Cung Thiên Ân còn có thể nói gì, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Mong lần này mẹ có thể nói được làm được".
"Nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ...", Hứa Nhã Dung vội vàng gật đầu, sợ Nam Cung Thiên Ân sẽ cưỡng ép dẫn Bạch Tinh Nhiên về nhà như lần trước ở sân bay.
"Vậy thì tốt", Nam Cung Thiên Ân dửng dưng nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, tiến về phía trước, khom lưng lên xe.
Xe khởi động, trợ lý Nhan hạ cửa sổ xe, Nam Cung Thiên Ân lại không nhìn ra ngoài
lấy một cái, còn Hứa Nhã Dung thì lại cười tủm tỉm vẫy tay với anh: "Thiên Ân thiếu gia đi thong thả". Quay lại лhayho.com để cùng ŋhảy hố nhiều ţȓuyện hay nhé!
Nhìn chiếc xe từ từ lái ra khỏi cổng đồn cảnh sát, Bạch Tinh Nhiên cảm giác trong lòng cứ như có cái gì đó vụt mất, từng chút từng chút trống rỗng.
Không kịp nghĩ nhiều, suy nghĩ đã bị ngắt quãng bởi tiếng quát mắng đột ngột bên cạnh.
"Con ranh chết tiệt! Lên xe ngay cho tao!", Nam Cung Thiên Ân vừa đi, Hứa Nhã Dung đã trở mặt ngay, bàn tay khoác tay cô cũng trở thành túm chặt cổ tay cô.
Bạch Tinh Nhiên bị ép không được nhìn hướng Nam Cung Thiên Ân rời đi nữa, cô nhìn Hứa Nhã Dung một cái, vùng khỏi tay bà ta, đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759915/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.