Hứa Nhã Dung nghĩ một lúc, đây quả thật không phải là yêu cầu gì quá đáng, bèn hỏi: "Mày muốn đi đâu ở?".
"Tôi muốn đến trại trẻ mồ côi ở, tôi thích sống cùng bọn trẻ".
"Không được, mày phải biết rõ, đợi đến lúc mày lâm bồn, bắt buộc phải thòng báo cho tao đầu tiên, phải do tao đưa mày đi đẻ".
"Trại trẻ mồ côi ở cách đây không xa, cùng lắm gần đến ngày dự sinh tôi lại dọn về đây là được".
Bạch Ánh An thấy cô muốn đi như thế, nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc: "Không phải mày lại định giờ trò gì đối phó với nhà tao đấy chứ?".
"Yên tâm đi, lần này là bản thân tôi muốn rời khỏi nhà Nam Cung", Bạch Tinh
Nhiên bỗng thốt lên.
Không sai, bản thân cô cũng muốn rời xa anh, từ lúc biết anh là hung thủ bức chết bà ngoại, cô đã luôn nghĩ như vậy, luôn là như vậy...
"Được, tao đồng ý, nhưng tao cũng cảnh cáo mày, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như lại giở trò gì thì mày cứ đợi ra nước ngoài mà nhận xác em trai mày", Hứa Nhã Dung độc địa nói.
Trong lòng Bạch Tinh Nhiên ớn lạnh một lúc, ngón tay cầm hành lý siết chặt, mặt không biểu cảm nói: "Tôi có thể đi lên nhà chưa?".
Không đợi hai mẹ con nhà kia đồng ý, cô đi lướt qua người bọn họ rồi lên tầng.
Tối hôm đó Bạch Tinh Nhiên dọn ra khỏi nhà họ Bạch, đến trại trẻ mồ côi sống cùng bọn trẻ.
Bọn trẻ vừa nghe Bạch Tinh Nhiên muốn dọn đến sống cùng bọn chúng, lập tức vui sướиɠ nhảy múa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/759923/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.