Tô Thiên Từ theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn Lệ Tư Thừa một cái, lại thấy anh cũng đang nhìn mình.
Nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt của Lệ Tư Thừa trước sau như một, nó được bao phủ bởi một tầng sương mù, mờ mịt, huyền bí đến khó tả.
Tô Thiên Từ thu hồi ánh mắt lại, đặt đũa xuống, nói: “Mẹ Dung, lấy giúp tôi một đôi đũa khác.”
Lệ Tư Thừa mắc chứng sạch sẽ không bình thường.
Ở kiếp trước, Tô Thiên Từ có một lần ăn cơm cùng với anh. Trong lúc vô tình đũa của hai người chạm vào nhau, anh liền nổi trận lôi đình.
Anh nói: Muốn cho anh ăn nước miếng của cô sao?
Tô Thiên Từ bị dọa đến sững sờ, căn bản không biết mình đã làm sai cái gì.
Nhưng ngay sau đó anh lại nói: Đáng tiếc tôi không muốn ăn nước miếng của cô, bẩn lắm!
Liền gọi người hầu mang đũa đi đổi.
Vì tránh cho nước miếng của cô làm anh cảm thấy bẩn, Tô Thiên Từ đã nhanh trí mà nhanh hơn anh một bước.
Ai biết, Lệ Tư Thừa nghe thấy Tô Thiên Từ nói lời này, ngược lại là toàn thân căng cứng, đem đôi đũa bạc nắm chặt trong tay.
Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng mà giờ phút này lại càng giống như một tác phẩm điêu khắc từ băng. Ngay cả nhiệt độ quanh thân anh cũng đang không ngừng giảm xuống, lạnh đến thấu xương.
Lệ Tư Thừa đột nhiên thay đổi, khiến Tô Thiên Từ có chút không kịp hiểu.
“Làm sao vậy?”
“A…” Lệ Tư Thừa trầm thấp cười, lại làm cho Tô Thiên Từ giật mình.
Cô cứ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-trong-sinh-le-tien-sinh-mau-ky-don/46087/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.