Anh ta gọi cô là Lệ phu nhân, không phải Tô tiểu thư.
Tô Thiên Từ có chút ngoài ý muốn.
Cô còn tưởng rằng, Liễu An An vừa vào sẽ được bảo lãnh ra luôn, không nghĩ tới, uy danh của Lệ Tư Thừa cũng lớn quá rồi!
Bên môi khẽ nâng lên thành một nụ cười nhẹ, Tô Thiên Từ chớp mắt, nói: "Tôi sẽ cho luật sư của tôi qua đó, tội phỉ báng người khác, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế. Vất vả cho các anh rồi!"
Lời này, hoàn toàn không biểu đạt ý gì.
Nhưng người cảnh sát kia cũng không phải ngu ngốc, liền hiểu ý của cô, "Được, Lệ phu nhân khách khí quá rồi!"
Mới vừa cúp điện thoại, không đến mười phút sau, lại có một cuộc điện thoại gọi đến.
Ba chữ cực kỳ quen thuộc, Đường Mộng Dĩnh.
A, đến rồi!
Tô Thiên Từ tiếp nhận điện thoại, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế, ánh mắt tĩnh lặng mà ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, không mở miệng trước.
"Tô Thiên Từ, cậu có ý gì?" Câu đầu tiên Đường Mộng Dĩnh nói chính là chất vấn.
"Có ý gì là sao, tôi nghe không hiểu!"
"Rốt cuộc em gái tớ đã làm gì quá đáng với cậu, mà cậu lại làm như thế! Cậu có biết việc này sẽ hủy hoại cả cuộc đời của nó không?"
Quan hệ giữa Đường Mộng Dĩnh và Liễu An An không tính là quá tốt, nhưng cũng không tệ.
Vừa rồi cô ta phái người đến nộp tiền bảo lãnh cho Liễu An An, thì bên kia trực tiếp trả lời một câu: Tội phỉ báng, không thể thả người!
Một câu liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-trong-sinh-le-tien-sinh-mau-ky-don/46093/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.