Tô Thiên Từ lạnh lùng liếc cô ta một cái, khoé môi cong lên, trào phúng nói: "Tố chất thấp hèn, miệng đầy dơ bẩn, thật không dám thừa nhận năm đó cô là bạn học của tôi."
Ánh mắt sắc bén mang theo vẻ cao ngạo, miệt thị.
Dáng người Tô Thiên Từ nhỏ hơn Liễu An An một chút, nhưng giờ phút này lại làm cho Liễu An An có một cảm giác áp bức.
Không quan liên quan đến dáng người, không liên quan đến diện mạo, chỉ cần mỗi cái khí chất đó cũng đủ để đè ép Liễu An An.
Phó Lãnh Băng nhịn không được nhìn cô chăm chú, Tô Thiên Từ giờ phút này, mỗi cái giơ tay nhấc chất đều lộ ra dáng vẻ ưu nhã, quý phái, so với lúc học cấp 3, quả thực khác một trời một vực.
Liễu An An đứng trước mặt cô, cực kỳ giống một con vịt xấu xí, mà Tô Thiên Từ lại là một con thiên nga trắng cao cao tại thượng.
Chênh lệch lớn như vậy, làm Liễu An An càng thêm tức giận, sự đố kỵ trong mắt như muốn phun ra: "Haha, tôi lại càng không muốn thừa nhận, loại người ngủ cùng với một lão già còn lớn tuổi hơn ba mình như cô là bạn học đâu."
"Đủ rồi!" Phó Lãnh Băng vội ngăn cô ta lại, "Càng nói càng quá phận."
Người khác không biết, nhưng anh ta lại biết rất rõ, Phó gia cũng là một hào môn nổi danh, cái túi kia chị gái anh ta đã nhắm nửa năm rồi, thật vất vả mới tìm mua với giá cao nhưng cũng không mua được, vậy mà Tô Thiên Tử lại có một chiếc, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vo-trong-sinh-le-tien-sinh-mau-ky-don/46111/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.