Có thể không đi được không? Tôi thừa nhận mình cũng ham hố, mọi thứ ở thành phố suýt chút nữa đã dọa tôi tè ra quần.
“Ông, cháu là cháu đích tôn của ông đấy” Tôi toát mồ hôi nói
“Bởi vì là người thân nên mới phải đi” Ông nội nói lại
Đã vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc mang theo Chu Tam ra ngoài, Cát Uyển Nhi và Từ Phượng thì đều ở lại.
Đi theo thôn dân kia vào đập nước phía tây, trưởng thôn đã ở đó cùng một đống người vây xem xung quanh. Thấy không phải cha và ông nội tôi tới họ đều có vẻ thất vọng.
“Tiểu Tùng, ông nội cậu với Trần Ấn đâu?” Trưởng thôn lên tiếng
Tôi nói hết mọi chuyện cho ông ấy, hiện tại tất cả đều phụ thuộc vào Chu Tam.
Hắn yên lặng nhìn đập nước bên dưới, có một vài thi thể đang trôi nổi trong đó. Những khuôn mặt úp ngửa bồng bềnh, còn lại thân hình đều bị chìm xuống
“Thi thể không vớt được” Không bao lâu sau Chu Tam mở miệng, “Thôn trưởng. Tôi muốn một con gà trống, một con chó đen lớn, ống mực, bút chu sa, giấy vàng cùng hương tiền”
“Cái này…”
“Trưởng thôn muốn đảm bảo an toàn cho thôn dân cũng được thôi, thích không vớt thì không vớt”
Chu Tam dù sao cũng không phải người trong thôn, chẳng có nghĩa vụ gì phải vớt thi thể lên cả. Thôn trưởng vẫn còn hơi nghi ngờ, tôi mới ghé sát tai ông ấy khuyên nhủ
Thái độ của ông nội tôi đối với Chu Tam lần này khác đối với đạo sĩ béo lần trước. Có lẽ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vot-xac/293717/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.