hặc khặc khặc”
Tôi lại nghe thấy tiếng khóc của anh linh bên ngoài, đằng sau lưng chợt lạnh ngắt. Tôi đột nhiên quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng gió hú, trong lòng càng ngày càng gấp.
Không được, mặc kệ thế nào, sự tình là do tôi gây ra, tôi không thể để một mình cha và ông nội đi chùi đít cho mình được
Nghĩ xong tôi liền xông ra cửa. Từ Phượng lập tức chạy đến giữ chặt tôi lại, “Tiểu Tùng, em đi đâu?”
“Em phải đến chỗ cha và ông nội” Tôi nói thẳng
“Bậy bạ, hiện tại mà đi ra ngoài xem những anh linh kia có nuốt chửng cậu không?” Chu Tam cả giận xông đến ngăn tôi lại.
Tâm can tôi càng thêm rối rắm, chỉ nghe tiếng kêu của mấy đứa đó thôi cũng đủ làm tôi khó chịu. Lông mao trong tim cứ dựng ngược lên không thể nào vuốt thẳng xuống được, thấy ngữ khí như thế tất cả đều hóa thành lửa giận, tôi quay đầu buồn bực nói, “Nuốt thì nuốt, không phải người nhà của anh, anh đương nhiên không biết sốt ruột”
“Cậu…”
“Anh Trần Tùng, anh đừng vậy mà”
Chu Tam muốn nói tiếp gì đó, Cát Uyển Nhi cũng tiến lên thuyết phục, “Ông nội trước khi đi đã đặc biệt dặn dò kêu chúng ta đóng cửa liền phải đi ngủ, không được phép ra ngoài. Mặc kệ thế nào anh vẫn nên tin tưởng ông và chú mới phải”
Cái này còn nghe ra tiếng người. Nhắc tới cũng đúng, từ sau vụ án của Lý Thuyên, ông nội không biết đã nói ra bao nhiêu lời làm tôi chấn kinh rồi
Có lẽ Cát Uyển Nhi nói không sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vot-xac/293724/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.