Từ tiệm Chu Tam đi ra, vừa chuẩn bị rời đi thì giọng nói của Chu Tam lại vang lên bên trong, đại khái chính là ngày mai giờ này lại đến tìm hắn một chuyến.
Có chút đoán không ra Chu Tam đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn đáp lại.
Đem chu sa cùng lá bùa đưa cho Cát Uyển Nhi, tôi tiếp tục đưa cô ấy đến chợ rau mua một con gà trống lớn, toàn thân đỏ hồng
Tôi nhớ rất rõ, trong đống đồ mà ông nội để lại có một số pháp khí ông từng sử dụng. Mạnh Nhiên hiện lại đã không tính là oán linh nữa, oán linh chân chính là đứa trẻ trong bụng cô ấy. Muốn đối phó với tiểu gia hỏa kia thì không thể ngồi chờ chết mà phải chủ động xuất kích
Trở lại khách sạn, để tránh ông chủ nhìn thấy, tôi trực tiếp nói Cát Uyển Nhi đem đồ cất ở phòng cô ấy, còn tôi về lại phòng mình lấy một cái ống mực, ba cành liễu khô để phòng vạn nhất (đề phòng những việc không hay, không lường trước được)
Chu sa trộn với máu gà rồi rót vào ống mực.
Phần còn lại tôi dùng vẽ ba đạo phù (bùa đấy). Đây là lần đầu tiên tôi vẽ bùa, ai cũng nói khi vẽ phải nín thở ngưng thần thì mới có hiệu quả. Nín thở thì tôi làm được, nhưng ngưng tụ tinh lực toàn thân lại thì có chút miễn cưỡng, hy vọng vẫn hiệu quả.
Nhưng ngay lúc tôi quay đầu, Cát Uyển Nhi lại đứng sững tại chỗ, ánh mắt mờ đi, một tay bám vào ống mực, miệng tựa như đang lẩm bẩm điều gì đó
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vot-xac/293741/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.