Tiếng nói vừa rơi xuống, hai tay Chu Tam vẫn không ngừng quẫy đập, bộ dạng như thể ngay giây tiếp theo hắn sẽ chết đuối.
Thậm chí lúc tôi vươn tay ra, tên này còn không quên cho tôi một đấm vào mồm, tuy tôi biết đây chỉ là vô tình nhưng một vả này vẫn làm tôi phát hỏa
“Anh cmn có thể có chút tiền đồ được không?”
Phải biết rằng thường ngày đều là hắn giáo huấn tôi, bao giờ mới tới lượt tôi giáo huấn lại hắn chứ? Câu oán giận vừa dứt, Chu Tam thành thực yên lặng, để mặc tôi ôm cổ hắn, lôi hắn lên mặt nước
Xung quanh đen đặc, vừa rồi lúc tôi rơi xuống, đèn pin gắn trên đầu rớt thẳng vào nước, chẳng biết hiện tại nó đang ở xó nào, của Chu Tam cũng vậy.
“Đèn, trong túi vẫn còn một cái đèn!”
Nói rồi, Chu Tam lại bắt đầu đong đưa lần nữa
“Tiểu tử cậu vịn cho chắc tôi …. ặc” Một câu chưa nói xong Chu Tam đã bị sặc một ngụm nước lớn, trực tiếp đem mấy lời tiếp theo của hắn nuốt trở vào bụng
Chu Tam vùng vẫy thật lâu, rốt cuộc cũng lôi ra được một cái đèn pin từ trong túi của mình, sau đó mới phủ phục trên mặt nước, giẫy giụa bò lên một khối gỗ nổi
Có đèn pin, tôi nhìn thoáng qua phía trên đỉnh đầu trước, chỗ hố sâu vừa nãy chúng tôi đứng bây giờ đã hoàn toàn nghiêng 90 độ, ngoài ra thạch quan cũng bị treo lơ lửng giữa không trung
Theo hướng rọi của Chu Tam, tôi từ trong nước ngước mắt nhìn, đôi mắt run lên
Chỗ pho tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-vot-xac/293800/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.