Cho dù biết rõ hắn làm như vậy chỉ là để cho người khác nhìn thấy, nhưng một kẻ đang tuyệt vọng ở nơi ngõ cụt thì làm sao có thể để tâm đến những điều đó được chứ.
Chỉ cần một chút ánh sáng le lói ở cuối con đường, là đã đủ lắm rồi.
Về sau này, A Lục đã gặp được Minh Thành quận chúa.
Minh Thành đã mang theo những tư tưởng mà nàng ta đã quên đi việc phải thu hồi lại, rồi bước vào trong cuộc đời của A Lục.
A Lục biết rõ, “được đường đường chính chính sống ở dưới ánh mặt trời” nghe có vẻ thật buồn cười.
Nhưng Minh Thành sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu được, đối với một nha hoàn nhỏ bé như A Lục, những lời mà nàng ta đã nói vào năm ấy đã khiến cho trái tim của nàng đập loạn lên như thế nào.
A Lục đã học chữ, đã luyện võ, tất cả chỉ là để có thể sống được một cuộc đời bình đẳng mà thôi.
Nhưng đáng tiếc thay, ở nơi này, nàng đã phải cố gắng gấp nhiều lần so với những người khác thì mới có thể thoát ra khỏi được vũng bùn lầy lội đó.
Thuở nhỏ, Minh Thành thấy A Lục có ích cho nên đã không cho nàng được tự do. Khi lớn lên, nàng ta lại càng muốn A Lục phải làm bàn đạp cho chính mình, cho nên lại càng không hề muốn buông tha cho nàng.
Dẫu cho sau này A Lục có mượn tay của người khác để có thể thoát ra được, thì cũng chỉ là rơi vào trong một chiếc lồng giam khác mà thôi.
Mang trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-xuyen-khong-gap-ke-trung-sinh/2744315/chuong-18.html