o
Lịch Duyệt Tinh: “???”
Lịch Duyệt Tinh sợ rồi.
Hắn lao tới bệnh viện mà người đàn ông trung niên cho hay, lúc tìm kiếm Đản Định Tự Nhiên ở quầy lễ tân hắn còn buột miệng nói tên người ta là “Đản Đản”.
Cũng may sau một hồi rối rắm, cuối cùng hắn cũng báo được tên chính xác của Đản Định Tự Nhiên, lấy được số phòng bệnh của đối phương.
Chờ đến khi lên tầng, thằng cha ấy mặc đồ bệnh nhân trong phòng đơn, dựa giường, mắt dán vào tivi, cầm cốc nước trái cây uống ngon lành, cạnh giường bệnh còn có một người mặc đồ hộ lý đang xoa vai bóp chân cho hắn ta.
Sống nhàn nhã quá nhở.
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Đản Định Tự Nhiên: “…”
Người nằm trên giường giật bắn cả mình: “Tây Mộc, sao ông lại tới đây?”
Lịch Duyệt Tinh: “Đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là tại sao ông lại vào viện?”
Đản Định Tự Nhiên: “Chuyện này, nói ra thì dài lắm…”
Lịch Duyệt Tinh nghiêm túc quan sát Đản Định Tự Nhiên.
Đối phương trông vẫn khỏe mạnh, trừ mặt mày hơi bợt bạt ra thì tràn trề năng lượng, mắt sáng, nhìn mình mẩy vẫn có tay có chân, tứ chi kiện toàn.
Nếu thế…
Lịch Duyệt Tinh nhớ tới Đản Định Tự Nhiên đang nằm ở khoa tim mạch, nói ngay chẳng cần nghĩ: “Vấn đề tim mạch do thức đêm thêm caffeine quá liều?”
Đản Định Tự Nhiên bất ngờ: “Cái này mà cũng đoán đúng được?”
Lịch Duyệt Tinh: “Tác giả tới lui cũng chỉ có mấy cái bệnh nghề nghiệp này thôi mà?”
Đản Định Tự Nhiên thừa nhận: “Ông nói cũng đúng.”
Lịch Duyệt Tinh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-2d/89659/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.