Kỳ nghỉ hè đến, câu lạc bộ khoa học công nghệ tổ chức một chuyến cắm trại ngoài trời.
Buổi tối, mọi người ngồi quây quần quanh bếp nướng BBQ, ăn thịt xiên nướng, uống bia, trò chuyện và đùa giỡn.
Ôn Diễn vốn không biết uống rượu, đây là lần đầu tiên cậu thử, tuy chỉ mới uống nửa ly nhưng đã có chút ngà ngà say, mặt nóng bừng và đầu choáng váng.
Đêm đã khuya, cậu và Giang Mộ Li cùng nằm trên cỏ ngắm sao. Bầu trời vùng ngoại ô trên núi không bị ô nhiễm ánh sáng như trong thành phố, trông đặc biệt trong vắt và cao vời vợi.
Đây là lần đầu tiên Ôn Diễn thực sự ngước nhìn lên bầu trời sao. Cậu vốn quen với việc cúi đầu.
Nhìn thấy cả bầu trời đầy sao ngân hà, tưởng tượng ra những thiên thể cách xa hơn 26.000 năm ánh sáng, cậu không cảm thấy nhỏ bé trước vũ trụ rộng lớn, ngược lại lại thấy bình yên và an tâm – như thể đã quay về một nơi rất thân thuộc, như là nhà.
Ánh đèn từ khu cắm trại chiếu lấp lánh, bãi cỏ lay động nhẹ nhàng trong đêm – bầu không khí này thật thích hợp để kể chuyện cổ tích.
Ôn Diễn sờ lên khuôn mặt đang nóng dần vì men rượu, ra lệnh cho Giang Mộ Li: "Kể cho em một câu chuyện đi."
"Là giấc mơ lần trước anh chưa kịp kể hết."
Giang Mộ Li từ tốn mở lời.
"Bên ngoài vũ trụ mà loài người có thể quan sát, còn có một vũ trụ khác nữa. Vũ trụ đó là một "Nghĩa địa hư vô" vô tận, nơi chôn cất vô số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892599/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.