Ý thức của Ôn Diễn tan rã như bọt nước giữa biển khơi.
Cậu cảm nhận được có một đôi tay mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng bế lấy mình, cơ thể như bay bổng, nhẹ nhàng như đang trôi trên mây.
Trong tai cậu vang lên tiếng cánh vỗ "lạch cạch lạch cạch" lớn và kéo dài bất tận.
Dân làng thôn Nam Hòe đồng loạt tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, họ ào ra khỏi nhà, cầm theo đèn dầu và đuốc, đổ lên núi Hoàng Lương.
Ánh lửa nối tiếp không dứt, ánh mắt họ tràn đầy chờ mong và hồi hộp. Giờ đây, họ đều là tín đồ của Cổ Điệp Dị Thần, đôi mắt run rẩy vì kích động khi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị mà tuyệt mỹ giữa không trung của ngôi làng cổ.
Một con bướm quái dị đang ôm lấy một vị tân nương loài người xinh đẹp nhưng tái nhợt, bay lượn trong ánh trăng lạnh lẽo.
Dân làng ngẩng đầu nhìn lên, hình dạng của vị thần dần dần hiện ra rõ ràng.
Trong làn sáng bạc như thủy ngân, một thanh niên tuấn mỹ hiện lên như một ảo ảnh giữa biển khơi.
Vị thần khoác lên mình một dải lụa đỏ từng được phủ lên quan tài, thêu hoa văn vàng bạc kỳ dị. Gió thổi qua khiến lụa tung bay, càng làm tôn lên vẻ rực rỡ lộng lẫy.
Nhưng sau lưng thần là ba cặp cánh đen dài đầy ma mị, uy nghiêm mà tà khí, mâu thuẫn nhưng hài hòa, tràn ngập sắc màu quyến rũ khiến người ta chìm đắm.
Thần uy nghiêm khiến người ta tôn thờ, nhưng thân thể lại đầy thương tích.
Thần mạnh mẽ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892601/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.