Nhà hát lớn Hồng Thành tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất thành phố.
Nơi đó là trung tâm thành thị, xe cộ tấp nập, người đi lại đông đúc, hai bên đường là những trung tâm thương mại với mặt kính sang trọng, khí thế hiện đại tràn ngập khắp nơi.
Dù nghĩ thế nào thì nơi đây cũng chẳng có tí liên hệ nào với nơi âm u rùng rợn như Thiên Thọ Đường.
Triệu Nghệ Thành không nhịn được lại hỏi Ôn Diễn: "Cậu chắc chắn là chỗ này thật hả?"
Ôn Diễn đáp: "Quan lại Ông Tử Huyền, ở cuối đời từng bị giáng chức về Hồng Thành. Khi ấy ông đã lớn tuổi, trong lòng mang nhiều khổ đau, chẳng bao lâu thì qua đời."
"Theo các học giả sau này nghiên cứu, vị trí hiện tại của Nhà hát lớn Hồng Thành rất có khả năng chính là nơi chôn cất của ông ấy."
Triệu Nghệ Thành tròn mắt: "Tôi nhớ Ông Tử Huyền là nhân vật trong sách Ngữ Văn, thi đại học năm đó còn ra đề nữa mà – là nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống, giỏi thư pháp và điêu khắc."
Ôn Diễn gật đầu bất đắc dĩ: "Đúng vậy. Thật đáng tiếc là chúng ta phải gặp ông ấy theo cách này."
Lúc ấy hoàng hôn đã buông xuống, toàn bộ đường phố dần lên đèn, những bức tường kính sáng rực, lấp lánh rực rỡ.
Thế nhưng trong sự phồn hoa ấy, một luồng khí lạnh lẽo, bất an lại đang lặng lẽ lan tỏa.
Nhà hát lớn lẽ ra phải là công trình nổi bật của Hồng Thành, giờ đây lại như một con quái vật âm thầm ẩn mình trong bóng tối, chờ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892606/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.