Ngày đầu tiên khai giảng ở trường cấp ba, trong lớp học đầy ắp những gương mặt trẻ trung tràn ngập sự phấn khích và hồi hộp.
Giáo viên chủ nhiệm bước lên bục giảng, yêu cầu từng học sinh lên giới thiệu bản thân. Việc này vừa giúp mọi người làm quen với nhau, vừa giúp phá tan bầu không khí xa lạ, làm lớp học trở nên sôi nổi hơn.
Ôn Diễn đã chuẩn bị trước lời giới thiệu trong đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng khi đứng trước bảng đen, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dồn về phía mình, cổ họng cậu như bị nghẹn lại, căng thẳng đến mức không thể thốt ra nổi một câu.
Dưới lớp bắt đầu vang lên tiếng cười xì xào.
Ôn Diễn cúi đầu thấp hơn, hai tay nắm chặt vạt áo, tai nóng bừng như bị lửa đốt.
Từ nhỏ cậu đã không có bạn bè, luôn là người chẳng ai ưa thích. Cậu từng tự hứa với bản thân, sau khi vào cấp ba nhất định phải thay đổi, không thể cứ mãi giống như một con tằm chỉ biết trốn trong kén. Thế nhưng không ngờ, một việc đơn giản như giới thiệu bản thân cũng khiến cậu rối loạn đến mức này.
Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, mà việc tự giới thiệu thất bại thế này dường như đã định sẵn hình ảnh của cậu trong mắt mọi người.
Huống chi, ở độ tuổi dậy thì, ai mà chẳng thích những nam sinh cao to khỏe mạnh, hướng ngoại sôi nổi, giỏi thể thao? Còn kiểu như Ôn Diễn – da dẻ nhợt nhạt, cơ thể yếu ớt, ít nói – không chỉ khó được các bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892627/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.