Ôn Diễn cảm thấy choáng váng, hoa mắt.
Cậu không thể đếm nổi trong kho chứa đồ có bao nhiêu túi rác như thế, cũng chẳng rõ rốt cuộc ông Tần đã phải chịu bao nhiêu lần nỗi đau đớn khi chứng kiến người thân chết trước mặt.
Một nỗi tuyệt vọng khó tả — chỉ một lần thôi đã đủ khiến lòng người tan nát. Thế mà ông Tần lại cứ phải lặp đi lặp lại trong vô tận.
Đó là sự trừng phạt sao?
Là ai đã giáng xuống ông sự trừng phạt đó?
Ôn Diễn hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa cảm xúc: "Hiện giờ... chú đang còn sống, hay đã chết rồi?"
Ông Tần không trả lời ngay.
Một lúc sau, ông mới nói: "Chú không biết."
"Dù sao thì "linh hồn" các chú cũng chẳng quan tâm tới thân xác." Ôn Diễn nhìn ông chăm chú: "Cho nên, dù là thân xác bằng thịt hay bằng giấy, với chú mà nói, cũng đều như nhau cả."
Ông Tần không thể phản bác.
Dù là con người hay linh hồn, bất kể hình dạng ra sao thì nỗi đau và nỗi buồn vẫn luôn giày vò ông. Những hình ảnh thân nhân chết thảm như những con dao sắc bén cứ liên tục cứa vào linh hồn, khiến ông chẳng bao giờ yên ổn.
"Còn nhớ lúc nhỏ, vào dịp Thanh Minh hay ngày giỗ ba, năm nào con cũng đến tiệm của chú mua hương nến, mua giấy vàng mã."
"Khi ấy chú luôn kể chuyện ma để trêu con. Ở nhà chú cũng kể cho Lãng Tinh nghe, hù dọa nó để tối nó chịu ngoan ngoãn đi ngủ."
"Lãng Tinh chẳng sợ chút nào, còn cười khanh khách. Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892643/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.