Ôn Diễn đang giãy giụa đầy đau đớn trong ý thức của Tần Lãng Tinh.
Cậu không ngờ rằng, oán niệm của Tần Lãng Tinh lại có thể sâu đậm đến thế, giống như một loại axit độc hại cực mạnh, không ngừng ăn mòn bên trong cơ thể cậu, ăn mòn cả linh hồn.
Đau quá... đau đến mức tưởng như sắp chết.
Cậu thấy Giang Mộ Li đứng sau lưng cậu, rống lên rồi từ cơ thể mọc ra một loạt xúc tu đen như mực, chỉ trong chớp mắt đã đánh cho Tần Lãng Tinh tan nát thành một đống máu thịt mơ hồ.
Nhưng vô ích thôi, ý thức của Tần Lãng Tinh không biến mất được.
Tần Lãng Tinh chỉ cười khoái chí, nói rõ ràng rằng gã đã từng trải qua biết bao nỗi khổ còn đáng sợ hơn cả cái chết, thì giờ gã đâu còn sợ chết nữa.
Gã chỉ muốn kéo cậu xuống cùng, kéo cậu vào địa ngục của gã, để cùng nhau hủy diệt.
Giang Mộ Li có thể dễ dàng g**t ch*t Tần Lãng Tinh, nhưng không thể cứu được Ôn Diễn.
Ôn Diễn cảm nhận rất rõ rằng bản thân đang sinh ra sự kháng cự mãnh liệt với Giang Mộ Li, sự nghi ngờ như một bức tường trong suốt mà kiên cố đến mức không gì phá nổi, ngăn không cho Giang Mộ Li đến gần.
Tại sao... lại thành ra như vậy?
Ôn Diễn chưa từng nghĩ mình có ngày lại chán ghét Giang Mộ Li đến thế – chán ghét đến mức gần như là oán hận.
Nhưng sâu trong những dòng suy nghĩ rối rắm và đầy độc tố ấy, cậu vẫn hiểu – và lẽ ra cậu nên sớm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chet-di-song-lai-la-ta-than/2892648/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.